Beyond Trada Podcast

Tình bạn, tình cộng sự, câu chuyện lập nghiệp

May 28, 2021 Beyondtrada Season 1 Episode 10
Tình bạn, tình cộng sự, câu chuyện lập nghiệp
Beyond Trada Podcast
More Info
Beyond Trada Podcast
Tình bạn, tình cộng sự, câu chuyện lập nghiệp
May 28, 2021 Season 1 Episode 10
Beyondtrada

Trong quá trình trưởng thành này, sẽ may mắn nếu có được những bạn đồng hành cùng chí hướng. Tập 10 của Beyond Trà Đá, chúng mình muốn giới thiệu một nhân vật đặc biệt với Huyền và My, đó chính là Hiền Thảo, hiện đang làm giám đốc của The Sisters, một công ty chuyên về tổ chức sự kiện và đám cưới mà My đồng sáng lập và xây dựng cùng Thảo trước khi sang Anh.
Tập này sẽ hữu ích với bạn nào đang muốn lập nghiệp nói chung hoặc muốn lập nghiệp cùng một người bạn của mình nói riêng. 
#VietnameseOversea #Passion #CareerChoice #BeyondTraDaPodcast #Entrepreneurship #Friendship

––––––––––––––––––––––––––––––
Làm quen với bọn mình nhé:
Facebook: https://www.facebook.com/beyondtrada​​​
Instagram: https://www.instagram.com/beyond_tra_...
Website: https://www.beyondtrada.com/​​​

Show Notes Transcript

Trong quá trình trưởng thành này, sẽ may mắn nếu có được những bạn đồng hành cùng chí hướng. Tập 10 của Beyond Trà Đá, chúng mình muốn giới thiệu một nhân vật đặc biệt với Huyền và My, đó chính là Hiền Thảo, hiện đang làm giám đốc của The Sisters, một công ty chuyên về tổ chức sự kiện và đám cưới mà My đồng sáng lập và xây dựng cùng Thảo trước khi sang Anh.
Tập này sẽ hữu ích với bạn nào đang muốn lập nghiệp nói chung hoặc muốn lập nghiệp cùng một người bạn của mình nói riêng. 
#VietnameseOversea #Passion #CareerChoice #BeyondTraDaPodcast #Entrepreneurship #Friendship

––––––––––––––––––––––––––––––
Làm quen với bọn mình nhé:
Facebook: https://www.facebook.com/beyondtrada​​​
Instagram: https://www.instagram.com/beyond_tra_...
Website: https://www.beyondtrada.com/​​​

My: Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Podcast Beyond Trà Đá của Trà My và Huyền Lê. Tớ là Trà My đầu cầu London

Huyền: Còn mình là Huyền ở đầu cầu Frankfurt.

My: Mọi người ơi, đến tập này mọi người cũng đã mường tượng được một chút về tình bạn của tớ và Huyền, cái dynamic của tớ và Huyền. Thật ra có một nhân vật rất quan trọng đối với tình bạn của tớ và Huyền đó bạn Đặng Hiền Thảo. Khi còn ở Việt Nam thì tớ luôn dính liền với Thảo, nhắc đến Huyền daily. Còn bây giờ tớ với Huyền cùng trong một múi giờ thì nhắc đến Thảo daily. Có nghĩa là mối quan hệ của chúng tớ giống như kiềng 3 chân vậy. Bây giờ xin mời Thảo hãy chào mọi người.

Thảo: Xin chào mọi người, mình là Thảo. Mình là bạn thân của Huyền và My. Rất vui ngày hôm nay có mặt trong buổi podcast này để cùng nói chuyện với mọi người. 

My: Trong buổi podcast ngày hôm nay chúng tớ muốn trao đổi về việc mình đã lập nghiệp với 3 người bạn thân như thế nào, cái tình bạn của bọn tớ đã trải qua những biến cố sóng gió như thế nào. Chúng tớ đã học được những bài học gì từ quá trình làm việc với nhau để những lần sau đỡ đau thương hơn. Đó là chủ đề của ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng theo dõi.

Giới thiệu với các bạn một chút, Thảo hiện tại đang là CEO của The Sister - event planner. Nói như nào nhỉ, công ty giải trí sự kiện, cưới hỏi - The Sister 

Thảo: ok cứ dịch như vậy đi!

My: Tạm thời có thể dịch như thế. Đó là thật ra công ty The Sister không phải là công ty mà tớ và Thảo thành lập ra cùng nhau, mà là công ty đầu tiên của cả 3 đứa mình nhỉ. Khoảng 8 9 năm trước gì đó.

Huyền: Chắc phải đến 10 năm rồi ấy nhỉ. 

My: Tớ không nhớ nữa, già rồi.

Thảo: để nhớ xem nào, lúc đấy anh đang làm ở ENV, khoảng thời gian đó là vào 2012. Sorry mọi người là vì tớ hay xưng với Huyền là “Anh”, đứa nào cũng xưng là “Anh:

My: Thực ra tớ sinh năm 88, Huyền và Thảo đều sinh năm 85. Khi mà mọi người nói chuyện được giới thiệu qua My thì mọi người vẫn nghĩ Thảo và Huyền chỉ bằng tuổi My thôi. Phải chỉnh lại mọi người vì tớ là đứa rất láo lếu. Bé nhưng trèo lên đầu lên cổ. 

Công ty catering của bọn mình có tên là The Tropical 

Thảo: Tropical Catering 

My: Hồi đấy nghĩ là chúng mình sẽ cung cấp các suất ăn công nghiệp hoặc làm các suất ăn cho sự kiện, chạy sự kiện cho mọi người. Sau khi làm được hẳn 2 sự kiện. Huyền ơi cậu có nhớ 2 event đó như nào không? Cậu đã bán cả 2 event đó.


Huyền: Tớ cũng không nhớ rõ lắm, mặc dù mình chưa có gì, công ty mới thành lập. Event đầu tiên là làm ở một công ty khá lớn, tiệc cuối năm cho họ


Thảo: Anh vẫn nhớ tên, công ty CMP


Huyền: Và mình làm tiệc khá thành công. Tớ nghĩ cái thứ 2 cũng thế, nhưng mà tớ nghĩ là catering không phải là pasion của mình và lúc đấy mình còn quá trẻ thì mình chưa biết được rằng khi start một cái business thì cần rất nhiều commitment mà cả 3 thì chưa biết được điều đó. Tuy nhiên nó cũng khá vui 


Thảo: Thực ra để nói về ý tưởng ở thời điểm đó, để đánh giá thì nó là một ý tưởng khá là khả thi. Nếu như bọn mình vẫn kiên trì với nó thì có lẽ cuộc đời của chúng ta bây giờ đã khác. Có lẽ là chúng ta lúc đó còn quá trẻ, My vẫn đang làm ở Movenpick hay Fortuna nhỉ?


Huyền: Tớ lúc đó đang làm ở Movenpick


Thảo: Xong Huyền sau đó còn nhảy sang Kango nữa mà. Anh lúc đó đang là ở ENV - một tổ chức làm về bảo vệ động vật hoang dã. Lúc đó 3 người mà có một niềm tin mãnh liệt vào cái ý tưởng đó, quyết tâm đầu tư vào nó thì có thể cũng thành kết quả gì đó. Vì ngay lập tức khi mình làm, nó đã có khách hàng ngay và là công ty lớn. Mọi thứ rất smooth và ok, cho thấy nhu cầu của thị trường nó đáp ứng khá tốt. Chỉ là chúng ta chưa tập trung, và chính bài học này để về sau khi mình và My bắt đầu cái thứ 2 thì tụi mình bỏ tất cả để làm, đúng không? 


Thảo: Đại khái là hồi đó không biết cái gì cả.


Huyền: Không tìm hiểu kỹ, đúng là khi đó không có ai ở trong nhóm biết gì cả. Không có deversi skill ở trong đó.


Thảo: Giờ nghĩ lại thấy ngốc nghếch thật. 


My: quá là silly. 

Moving on đến 2015, tớ đi làm sale về đám cưới, wedding planner cho khách sạn Sheraton. Học được rất nhiều ở công việc này vì có những đám cưới rất lớn, hoành tráng cực kỳ. Host nhiều đám cưới cho khách VIP, khách quan trọng trong nhà nước hay profile rất khủng. Nhìn thấy đám cưới đẹp như vậy nghĩ “Đám cưới này làm dễ lắm, bạn làm được tôi cũng làm được!”. Xong tớ nghỉ ở Sheraton và không nghĩ nhiều thêm. Tớ vào Lazada trong Sài Gòn để làm việc. Như các cậu đã biết là tớ bị “made of redundant” - tiếng Việt là gì nhỉ?


Thảo: Cho nghỉ việc?

My: Không nó là từ nhân đạo hơn, từ bị nghỉ việc.


Huyền: Đúng là tớ cũng không biết tiếng Việt dịch ra thì là gì, nhưng tớ biết đó là một từ nói giảm nói tránh của bị cho nghỉ việc. 


My: Cắt giảm biên chế!


Thảo: ah đúng rồi 


My: Tớ vào làm cho Lazada nhưng bị cắt giảm biên chế, sau đó tớ đi chơi 2 tháng ở Châu Âu rồi về lại Hà Nội. Và rồi có bảo với Thảo “Thôi hay mình mở công ty đi?”. Lúc đó là ngồi ở quán cà phê xong tớ rủ Thảo “hay là chúng mình mở công ty đi?”. Hai đứa ngồi nghĩ là mở công ty gì bây giờ. Không phải là chúng tớ có một cái business idea nhiều năm đâu, mà lúc đó ngay tại bàn caphe thì có hỏi nhau là “Bây giờ mở cái gì?”


Thảo: Hồi Huyền làm Kango thì anh cũng join với Huyền, sau khi làm ở đó tầm 1 năm thì lúc đó là một khoảng thời gian chuyển đổi - nó không phải là midlife nhưng nó là một crisis với mình. Tức là mình đã đến lứa tuổi 30 rồi và nhìn mọi người xung quanh, mình không biết nên học thêm lên nữa. Ví dụ như Huyền thời gian đó có một mục tiêu rõ ràng là sẽ học master. Ví dụ như bản thân Anh sẽ tự hỏi là mình học nữa thì chuyên ngành sẽ là gì? Thực ra bản thân mình chuyển khá là nhiều ngành, từ đầu là làm truyền thông rồi cũng đi làm cho đài truyền hình, đài phát thanh, rồi làm cho công ty quảng cáo - đó là lần đầu tiên quen Huyền. Sau đấy là làm cho tổ chức bảo vệ động vật, và rồi lại làm cho công ty Viettech. Đâm ra khi chuyển đổi quá nhiều và bản thân mình chưa tìm ra được thứ mình thực sự yêu thích thì đó làm một cảm giá rất mung lung và cũng hơi hoảng sợ một chút vì không biết mình là ai và sẽ trở thành người như thế nào. Vậy nên khi kết thúc ở Kango thì mình cũng apply ở một vài chỗ và đi làm rất chóng vánh. Có những nơi chỉ đi làm được 1 tuần, sau đó mình quyết định bỏ. Sau khi apply vào công ty cung cấp giải pháp quản trị rủi ro của ngân hàng và nghiêng về tech nhiều hơn. Khi đi phỏng vấn mình chỉ xác định được là chắc mình sẽ muốn làm cái gì đó riêng. Chỉ nghĩ là chắc vậy thôi chứ không biết là cái gì cụ thể. Vậy nên mình bảo với anh sếp là “Em chỉ có thể commit làm 5 năm thôi, còn sau đó thì em sẽ phải làm business riêng của em” Và anh ấy rất thoải mái vì anh ấy cũng là người từ Singapore sang đây lập nghiệp 10 năm để xây dựng lên công ty của anh ấy. Anh ấy rất cool với việc mình nói “Tao có thể chia sẻ kinh nghiệm với mày thế nào thế kia”. Nhưng rất tiếc vì quả của My này sau khi đi chơi về và ngồi caphe thì mong muốn đó, lời mời gọi đó nó khá là hấp dẫn. Chính vì thế mà sau 1 tháng mình cũng nói với sếp là “Chắc là bây giờ em phải start luôn nếu không là quá muộn”. 


My: Tớ nhớ là đến buổi cà phê thứ 2 là mang business plan ra thì chả có gì ngoài giấy và sổ. 


Thảo: Bọn mình có business plan hả?


My: Uhm bọn mình ngồi ở quán cà phê và lập business plan với nhau. Bọn mình đồng ý là làm về Wedding planning,

Lên kế hoạch cưới. Tại thời điểm 2015 thì nó khá là niche ở Việt Nam. Nó có một số bên làm trang trí về cưới hỏi nhưng chưa có, chỉ có 1 2 đơn vị trong Sài Gòn làm cái này quy củ là chị Cầm. Chưa có ai làm chuyên về wedding planning. Tớ với Thảo lúc đó “gà bông”, thề là không có một đồng vốn nào các bạn ạ! Tớ còn chỉ có một cái laptop mua 2tr5 từ hồi ở trong Sài Gòn. Nó cùi bắp lắm, đang viết thì tự nhiên treo. Thảo thì có macbook vì trước đó là dân thiết kế thì công ty start rất đơn giản. Mùa hè thì tớ vác máy tính sang nhà Thảo làm với nhau. Lúc mới làm còn rất ngô nghê không biết task là gì, không biết điểm mạnh điểm yếu của mỗi đứa là gì. Thực ra tớ biết 2 đứa mình có thể làm được nhưng không biết Thảo mạnh cái gì tớ mạnh cái gì. Mỗi người nên focus vào điểm gì. Nếu nghĩ ra một đầu mục thì cả 2 phải cùng làm cái đầu mục đó.

Thảo: Thực ra tớ kết hôn trước nên việc wedding planning đã có một thời gian tìm hiểu một chút. Vì thời tớ là cũng tự chuẩn bị đám cưới của mình, nhưng rồi thấy mệt quá. Đến hôm cưới thì My là MC, mình chỉ quăng cho bà ấy mỗi cái kịch bản còn bà ấy tự biết script, còn đâu đến lúc đó mình là cô dâu mình còn phải bê cái máy tính của mình lên, mình đưa cho ông chạy âm thanh ở sân khấu và bảo “Đây đúng lúc em đi lên sân khấu thì bất đúng bài này cho em!”


My: Nó phải vén váy chạy dọc chạy ngang. 


Thảo: Sau đó về xem lại ảnh cưới thì thực sự nó là những khoảnh khắc rất hạnh phúc nhưng mình nhận ra là mình gầy quá. Tức là mình sụt mấy ký liền để chuẩn bị cho đám cưới đó. Xong rồi mình nghĩ rằng “ Giá mà có người nào đó làm hết tất cả những việc này cho mình còn mình chỉ việt đến thôi”. Vậy là tò mò và lên mạng tìm thì mới hiểu ra khái niệm của wedding planner nó là cái gì. Cũng nghĩ cái này là cái hay đấy, lúc đó mình chỉ nghĩ nó là một cái gì đó rất viển vông thôi chứ không nghĩ nó lại là một nghề nghiêm túc. Cho đến lúc nói chuyện với My thì “Uhm tớ thấy khách sạn Sheraton, mọi người có thể làm được thì mình cũng làm được như thế!”. Mình cũng nghĩ “Uhm thì làm!”. Thực ra cái tiêu chí mình và My chọn nghề này vào thời điểm đó vì vốn yêu cầu khi bắt đầu gần như là bằng không.    


My: Vì thật ra bọn mình là con nhà nghèo ý, bố mẹ mình và Thảo cũng chỉ gọi là đủ ăn thôi chứ không dư dả để đưa cho con. Bây giờ làm Podcast cũng có cần cost gì đâu Huyền nhỉ? 


Huyền: Uhm đúng rồi! Nhưng lúc ấy tớ không còn ở Việt Nam nữa, tớ chỉ nhớ mang máng là các cậu có nhắc đến sẽ làm The Sister. Tớ chỉ nhớ là làm việc với Thảo một thời gian và biết Thảo có rất nhiều điểm mạnh, một trong số đó là: có con mắt thẩm mỹ, rất tinh tế và hài hòa thì tớ nghĩ “À có thể đây là một lựa chọn phù hợp" Tại lúc đó tớ không còn ở Việt Nam nữa. 



Thảo: Tớ nhớ là lúc đó Huyền đã ở bên Sing rồi. 


My: Tớ nghĩ rằng về thế mạnh của Thảo, điểm mạnh nhất không phải là vấn về con mắt thẩm mỹ. Trong những năm làm việc và đến bây giờ tớ vẫn học đó là Vision - Tầm nhìn của cậu về mặt tổ chức bộ máy, tổ chức về hệ thống tài chính cho một sự kiện, những phần như lên cost lên vật tư, tính lời lãi là cậu làm hết, tớ đâu có làm mảng đó. Đầu óc của tớ lúc đó chưa trưởng thành để làm những việc đó, phần tớ giỏi lúc đấy là đi sales. 


Thảo: Nhiều khi nói là lúc My đi, My nói rằng My quit - lúc ấy thực ra đã về nhà và nói với Emilio chồng của mình “Chắc My mà nghỉ thì em không làm được đâu”. Thực ra mình biết thế mạnh của mình và những thiếu sót. 2 đứa nếu ghép lại với nhau thành một mảnh ghép, trừ những lúc hay tranh cãi với nhau và cả 2 đứa đều rất cứng đầu. Mình luôn nói với mọi người về sự hướng ngoại, khả năng bán hàng của My, khả năng lan tỏa của My cực kỳ tốt. Mà cái đó mình không hề có. Mình là con người đứng ở phía sau và đảm bảo một bộ máy vận hành tốt nhất có thể, mình nghiêng về hệ thống, quản trị hệ thống, quản trị tài chính, quản trị sản xuất thì rất ok. Nhưng khi cần một người lan tỏa, đẩy business lên một đỉnh nào đấy thì cần một người như My. Vậy nên khi bảo My sẽ nghỉ thì lúc đó mình rất hoảng sợ, còn ông chồng mình thì bảo “Thôi sẽ làm được, cố rồi thì cố nốt từ bây giờ đến tháng 12 đi. Không được thì thôi làm việc khác!” Mình thì bảo “Ok thì cố”

Và cứ cố từ đó đến bây giờ. Nhưng phải nói thẳng thắn rằng, trong suốt bao nhiêu năm qua, tố chất của mọi người khác nhau - nó gọi là giới hạn năng lực. Dù mình có cố phải triển theo hướng của My, thì My là 10 thì mình chỉ được 5 6 phần thôi. Đâm ra trong việc giới hạn nguồn lực thì mình phải chấp nhận là The Sister có những hạn chế mà đến bây giờ mình vẫn chưa bù đắp được.


My: Thế bao giờ về Việt Nam thì lại cho tôi làm Giám đốc Sales nhá! :)

Anh đã có việc rồi Huyền ạ.


Thảo: Ok! Không nhưng nghiêm túc là The Sister hiện tại vẫn đang cần một người, một cái chốt như thế. Tớ có thể đảm bảo ở trong bếp tớ nấu ăn được hết, nhưng cần một người ở ngoài để bán đồ ăn. 


My: Não bộ của tớ nó chạy theo một vận tốc điên rồ mỗi phút, nó như một cái máy giặt vậy.


Thảo: Nó giống con hamster chạy trong lồng đó My!


My: Tớ nghĩ là tớ có ADHD, mà không có ai phát hiện được cái này. Mà lúc nào cũng có ý tưởng mới. Nhưng khả năng ghép nối, xâu chuỗi nhưng điều đó lại để grounded để nó điềm tĩnh hơn và có nền tảng thì tớ không làm được. Trong công việc hiện tại tớ đang cố học điều đó và khi làm podcast - Huyền biết cậu nói đi. 


Huyền: Thảo nói đúng là My có một sức lan tỏa nhất định và mọi người rất muốn join cùng. Tuy nhiên đúng là đầu óc của bà ấy đang ở mảnh thứ 1 thì nối luôn với mảnh thứ 10.



My: Cậu nói khi làm việc với nhau thì cậu rất ngạc nhiên về tớ, thì cái cách làm việc thì nhiều khi cậu thấy bị shock. Khi đi chơi thì rất ok, đến lúc làm việc mới hóa ra My là một con quỷ dữ! 


Thảo: Thực ra cái đó tớ nghĩ là Huyền làm việc với My thì cậu cũng đã nhìn ra một phần nào đấy. Nhưng My cũng đã trưởng thành hơn, một trong những điều mà tớ tự hào nhất về My trong những năm vừa qua đó là: My đã học được cách không chỉ tồn tại và có công việc ở nước ngoài mà còn bồi đắp và tu dưỡng dược tâm tính của bản thân, Đây sẽ là một trong những điểm mình tôn trọng dành cho My. Cái hồi mới bắt đầu làm The Sister, mình nghĩ nó là từ 2 phía. Sau câu chuyện của My và làm việc với những người khác thì mình nhận ra vấn đề của mình không những trong công việc mà còn trong cuộc sống khiến mình nhận ra rằng cách mình nhìn nhận cuộc sống: Đôi khi mình nghĩ là mình đúng, nhưng trên thực tế nó chỉ là quan điểm của mình. Mình đang cố diễn tả rằng cái mình nghĩ là mình đúng nhưng chưa chắc nó đã đúng. 

Thì cũng giống như cậu chuyện của mình vào thời điểm đó với My, nghĩ đã nghĩ là cách cư xử của mình đúng, nhưng mình chưa nhìn vào vấn đề từ phía My, mình chưa hiểu được cách cư xử của mình. Nếu như thời đó mình là con người của bây giờ trưởng thành hơn thì những xung đột đó chưa chắc đã xảy ra và kéo dài như thế. Nếu như lúc ấy mình biết những lúc My bùng nổ, khi My thể hiện ra những cái ý kiến của My. Thực ra có một lần mà đến giờ mình vẫn nhớ và lúc đó đã nghĩ “Cái con bé này nó thật ngốc nghếch”. Có một hôm mà cãi nhau rất to, mình là người bị nó quát nhưng sau đó lại chính nó là người ngồi khóc và mình phải vỗ về nó. Hiểu cái kiểu đó rồi ý gì? Tức là đáng ra người bị mắng và bị tổn thương ở đây là mình nhưng cuối cùng hóa ra nó là người khóc. Cuối cùng mình mới nghĩ rằng “Con bé này thật là ngốc nghếch”. Nó cho thấy một điều rằng: My là người có gì nói nấy, bộc lộ cảm xúc ra ngoài luôn và ngay. Như mình và Huyền thì có thể tương đồng hơn một chút về việc khi nói chuyện thì sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Còn với My thì rất forward, có gì nói nấy và nhiều khi không làm chủ được cảm xúc trong những tình huống nóng giận, My sẽ bộc lộ cảm xúc rất aggressive. Nếu như những người như mình và Huyền thì không quen với việc này lắm. Cả kể những nơi mình làm việc - bản thân mình nghĩ khi đã làm việc với nhau mà nếu không có quá nhiều mâu thuẫn hay quá nhiều quyết định phải đưa ra thì cứ nice với nhau thôi. Nhưng đối với mình và My nó là những quyết định sống còn của một doanh nghiệp thì mình bị shock, vì không thể nghĩ được một đứa khi đi chơi với nó thì rất ok, nó cool lắm, thoải mái và vui tươi lắm vậy mà đến khi làm nó lại trở thành một con quái vật như vậy. Những lần đầu thì shock, nhưng đến lần mà nó quát mình xong rồi nó khóc thì lúc ấy mới dần hiểu ra một chút,  nhưng phải rất lâu sau trong quá trình phát triển bản thân của mình nữa thì mình mới có thể thấu hiểu được những người như thế. 


Huyền: Đây là lần đầu tiên tớ nghe về incident này đấy.


My: Ôi nhiều incident như thế này ấy chứ


Thảo: Uhm thực ra lại có một câu chuyện nữa là mình với My không hay đi nói nhiều quá về việc mình xích mích. Ngay cả với chính Huyền thì anh cũng không kể lại những cái đấy làm gì cả. 


My: Tính tớ thì rất hay quên. Khi các bạn muốn lập nghiệp với người bạn hoặc một người bạn thân thì nên chú ý. Khi bạn lập nghiệp với một người chỉ mang tính là business partner thôi thì cái dynamic nó sẽ khác, lúc làm việc là lúc tìm hiểu nhau. Còn nếu lập nghiệp với một người bạn thì các bạn cũng biết rồi đấy, cũng nên chuẩn bị tâm lý trước. Dù mình đang có suy nghĩ về bạn mình là một người A như thế này nhưng thực sự bạn ấy là B C D, lớp nghĩa và tầng tính cách của người này sẽ sâu hơn thế rất nhiều. Khi vào mối quan hệ làm ăn với nhau thì đồng tiền hay stress nó sẽ làm người ta bộc lộ những khía cạnh khác. Tớ cũng đã có suy nghĩ là “Thảo là một người như thế này, nhưng tại sao cô ấy cũng như thế kia”. Đấy là những điều làm tớ upset. Vì tớ tưởng tương Thảo là một người như thế cơ. Khi bạn có một wrong view về một người, thì thực sự bạn chỉ tự làm bản thân thất vọng và không để cho người kia cái cơ hội để bộc lộ chính bản thân họ. Vậy nên tớ nghĩ những xung đột xảy ra là từ như vậy. Vì mình nghĩ, mình assume.


Thảo: Tất cả là từ expectation đúng không? 

Nó đúng là như vậy


Huyền: Tớ thật sự rất vui vì mọi người bây giờ vẫn là bạn. Tớ không thể hình dung được là nếu tớ phải chọn một trong hai người, tớ biết chọn ai bây giờ? 


Thảo: Nói với các bạn luôn là trong bộ ba này đứa hay bị đì nhất là đứa kia - 

Tớ rất hay đưa ra những ý kiến chung chung.


My: Có một khoảng thời gian đó tớ cả thấy tớ và Thảo còn không thể trao đổi gì với nhau. Mình nghĩ đến việc phải nhắn tin cho người thôi là đã cảm thấy rất hurtful rồi. Có những xung đột nhỏ hàng ngày mà mình không giải quyết, mình không có can đảm để đối diện và ngồi lại với nhau để nói chuyện theo kiểu: “Uhm tớ làm cái này sai và cậu làm cái này chưa đúng” tức là chưa giải quyết tận gốc vấn đề và để cho nó chồng chéo, không nói chuyện được với nhau.

Thảo: Chính xác là có những khoảng thời gian mà mình chưa giải quyết hết các vấn đề và hiểu nhầm về nhau. Sau đấy mình cũng ngại để đối diện với nhau và không nói chuyện với nhau nữa.


My: Tớ thấy tình bạn của 3 đứa mình sau 10 năm thì không phải lúc nào cũng nắm tay nhau, mà có những lúc fall out với Huyền, với Thảo. Nhưng những lúc ngồi lại và nói chuyện với nhau như ngày hôm nay, tớ thấy nhận ra một yếu tố rất quan trọng. Đối với những người có ít bạn hoặc không có bạn thân lâu dài thì có một pattern là họ give up rất dễ, họ bỏ cuộc với người bạn của mình rất dễ dàng. “Ôi nếu bạn ấy không nhắn tin cho tôi thì thôi, tôi không cần người bạn này nữa”.

Nhưng đối với tớ thì tớ nghĩ mình cần để cho họ một thời gian và không gian để một ngày nào đó mình sẽ bounce back lại. 

Chúng mày nói gì đi, lại cứ gật gù thế! 


Thảo: Những yếu tố để vẫn giữ được 3 đứa mình với nhau vì trong cốt lõi là mình tương đồng. Chúng mình có cùng chung những giá trị sống, những quan điểm sống giống nhau. 

Cả 3 đứa đều là những người rất cầu tiến và chăm chỉ. Đấy là sự thật. Bởi vì chắc chắn nếu 1 trong 3 đứa lười và thích ăn sẵn thì chắc chắn sẽ không chơi được với nhau. Bởi vì quan điểm khác.


Nhưng lúc nào chúng mình cũng nhìn sang nhau và cùng cố gắng. Đó là sự tôn trọng - là cái gắn kết. Lúc nào mình nhìn vào Huyền và My thì thấy họ đều có điều để mình cần học hỏi và thấy họ nỗ lực lắm, nên mình cảm thấy cũng cần phải nỗ lực - đây không phải là sự ganh đua, mà là sự tôn trọng và học hỏi, luôn cảm thấy rằng người kia luôn cho mình mục đích và động lực để hoàn thiện mình hơn. 


Trời ơi sao ông này cứ đi đi lại lại vậy!


My: May là ông ấy còn mặc quần nhé, ông nhà tôi mà có đi vào còn chả mặc quần cơ


Thảo: Có thể những cái bên ngoài của bọn mình khác nhau, nhưng về mặt cốt lõi thì mình thấy bọn mình khá tương đồng. 

Ví dụ như mình và My thời gian gần đây thì có một chút nghiêng về hướng tâm linh một chút, cái đó là quan trọng vì nó là sợi dây kết nối khi mình một quan điểm chung về một vấn đề như vậy thì mình dấn để chia sẻ. Cảm giác như con đường đi nó gần nhau, không bị tách nhau ra. 


My: Tớ nghĩ không hẳn là về hướng tâm linh đâu. Nhưng nó là con đường để mình hoàn thiện bản thân mình. Tớ nghĩ nó rất quan trọng với một con người, đến một lúc nào đó khi một con người trưởng thành mà thiếu bước này có những người 50, 60 tuổi nhưng với tâm lý của một đứa trẻ. Tớ nghĩ là trong con đường của 3 đứa mình có những điều đó. 


Huyền: Tớ đồng ý với Thảo nói đúng là sự tôn trọng và giá trị cốt lõi tương đồng với nhau. Một cái nữa mà tớ nhận ra đó là: các cậu là những người mà tớ hoàn toàn có thể tâm sự và cảm giác không bị đánh giá. Tớ cảm giác mình có thể hoàn toàn là chính mình mà không sợ những người còn lại sẽ đánh giá mình hay áp đặt giá trị của họ lên mình. Đấy là cái tớ rất trân trọng trong tình bạn của bọn mình. 


Thảo: Chính xác, cái đó rất quan trọng.


My: Tớ nghĩ mình rất may mắn…

Ơ ông ấy thay quần áo rồi!


Thảo: Đi đá bóng :)


My: Các bạn mà không thấy hình mà các bạn chỉ nghe audio thôi thì chắc không biết bọn tớ đang nói gì, đại khái là chồng của Thảo đi qua đi lại trong background, chồng tớ cũng thế nhưng không mặc gì cả



My: Tớ thấy may mắn là có các cậu làm bạn, nó quan trọng với tớ vô cùng. Tớ không nghĩ tớ ở đây ngày hôm nay nếu như không có những người bạn như các cậu. Nó không cần phải là sự tham gia quá nhiều của các cậu mà thực sự nhìn thấy những cái thành tựu của bạn mình - tớ thừa nhận là đôi khi tớ có một chút ghen tị, cái năng lượng đó nó kích cho mình đi thêm chứ không phải mình ghen tị và không thể nói chuyện với người này, không chơi với người này được nữa. Cái năng lượng này nó tích cực thì tớ nghĩ rằng vì như thế mà trong thời gian qua khi sang đây, tớ vẫn thấy Thảo chạy The Sister rất ok, đã trưởng thành và phát triển hơn rất là nhiều. Nhìn thấy Huyền đi học và xin việc rồi xây dựng cuộc sống ở Đức. Đó là những động lực của tớ để tớ đi, kiểu xăng để tớ đi đến tận bây giờ

Câu hỏi tiếp theo tớ nghĩ rằng: Bản thân tớ rất khâm phục quãng thời gian cậu chạy The Sister, tính đến bây giờ nó là 3 năm không có tớ. Thế là hơn 5 năm rồi còn gì?


Thảo: Uhm đến lúc đó My đã bắt đầu đi làm bên VinGroup rồi, theo tớ nhớ. Đến bây giờ nó cũng vào khoảng 5 năm. 

Hôm trước My với Huyền cũng có nói là thấy rất ok tớ chạy được công ty như thế. Và tớ cũng nói là tớ cảm thấy may mắn, vì thực ra là may mắn thật. Thời điểm bọn mình bắt đầu vào ngành thì nó rơi đúng vào thời điểm thị trường Việt Nam sẵn sàng cho ngạch của mình, ở đây cụ thể là planning. Còn decor thì bây giờ đã bị bão hoà rồi. Còn Planner lúc đó mới đang mở, về thị trường hay khách hàng thì có thể nói nó không quá dễ dàng nhưng cũng không quá khó khăn, tính cạnh tranh không quá cao. Đó là cái thứ nhất. 

Cái thứ 2 là về bộ máy, mình gặp được nhân sự họ gắn bó có những người từ 2015 tính đến nay là năm thứ 5 rồi. Nó là một câu chuyện 2 chiều, nó phụ thuộc vào cách mình cư xử với họ, thứ 2 là mình không chỉ dựa vào câu chuyện kinh doanh của mình mà còn trao đổi với những anh chị khác trong ngành thì nó phụ thuộc vào nhân sự khi họ đến với mình, nếu như họ không chia sẻ cùng một giá trị hay tin vào giá trị mình mang đến cho thì nó sẽ không lâu dài được. Vậy nên từ phía mình, mình cố gắng truyền tải thông điệp và giá trị chung của doanh nghiệp nhưng nằm từ phía những người đến là do cơ duyên, sự may mắn của mình khi gặp được những có chung niềm tin hoặc tin vào những điều mình muốn họ tin tưởng. Thì mình nghĩ là mình đã rất may mắn khi mình gặp được những người có chung niềm tin với mình. Một bộ máy, một hệ thống có thể đi cùng nhau được trong một thời gian dài thì  nó là một điều vô cùng quý giá và quan trọng đối với một doanh nghiệp.


Về những vấn đề khác, phần cứng như hệ thống vận hành, tài chính như mình đã nói là mình có điểm mạnh ở cái đó nên nó bù đắp cho nhau rất ok. Chỉ thiếu đúng một yếu tố là một người có thể làm cho nó bùng nổ thêm. 


My: Để anh về anh gửi cho ít xăng em nhé!


Thảo ơi, là một người chiến sĩ đi trước, xông pha cùng My và cũng đã có rất nhiều thương đau :) Bây giờ ngồi lại và truyền đạt lại cho Huyền và My để làm dự án podcast này được thành công, thì cậu có lời khuyên gì cho 2 đứa bọn tớ?


Thảo: Một trong những cái tớ nghĩ là quan trọng đó là set expectation lúc đầu. Sau khi làm The Sister một thời gian, tớ cũng có thành lập một team khác nữa là Marry Ville ở dưới Hải Phòng cùng với De Rossa Studio và Ligimi’s Bridal 

Bời vì từ kinh nghiệm làm việc với My thì tớ cũng có nói với các em “Thực ra chị biết khi làm việc với nhau thì sẽ có mâu thuẫn xảy ra, và chị chắc chắn là sẽ tranh cãi rất nhiều” Một trong những cái rất quan trọng là mình phải có expectation về việc sẽ xảy ra mâu thuẫn và sẽ tranh cãi rất nhiều. Mình sẽ có tranh luận. Giống như đợt mình mới làm với nhau, mình chỉ nghĩ đơn giản là cầm tay nhau đi vui vẻ, giống như đi bar với nhau nhảy mọi thứ rất fun. Đến khi bắt đầu sẽ bị thất vọng rất nhiều. Một khi mình đã expect là sẽ có tranh luận, sẽ có cãi vã, đôi khi liên quan đến vấn đề mà mình không muốn nói đến một tí nào như tiền bạc hay phân chia quyền lợi. Nhưng sẽ có những lúc như thế, lương trước đi, và nói càng rõ về nó càng tốt. Tớ nghĩ đấy là yếu tố đầu tiên mà mình cần lưu ý với nhau trong quá trình chuẩn bị làm việc với nhau. 

Còn điều thứ 2 là mình chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh chi tiết nhất. Tránh như trường hợp của mình với My thời gian đầu còn ngồi để xem “Rồi bây giờ mình sẽ làm gì?

Thực ra tớ nghĩ các cậu đã quá siêu rồi, Huyền thì master về quản trị kinh doanh và My thì có quá nhiều kinh nghiệm về việc này rồi. Nên chắc chắn các đã viết ra được một cái business model, kế hoạch kinh doanh đầy đủ chi tiết. Từ kinh nghiệm của tớ thì thấy quản trị tài chính, quản trị dòng tiền của doanh nghiệp là cực kì quan trọng vì nói gì thì nói tiền là máu nuôi doanh nghiệp. Nếu như mình không thực sự quản trị được nó, quản lý được nó thì rất bất lợi. 

Khi làm kinh doanh tớ cũng có trao đổi với những chủ doanh nghiệp khác thì tớ nhìn ra được phần lớn rất nhiều vấn đề, kể cả những công ty rất thành công về mặt thương hiệu, về mặt quản trị tài chính nó vẫn là bài toán rất gai góc và khó nhằn đối với các doanh nghiệp đó. Nên để ý đến vấn đề tài chính. 

Tiếp đến là về kênh bán hàng, tớ nghĩ khi có My thì không cần lo lắng gì nữa. My mày không phải nhướn mày lên với con Huyền! Anh phải đì nó ngay để em không bị thiệt. 


Huyền: Anh không cần phải nhìn nó. 


Thảo: Anyway có My thì không cần phải quá lo lắng đến vấn đề đó. 

Tiếp đến là việc xác định quyền lợi, quyền hạn của mỗi người đến đâu. Sau khi đã làm việc với My thì mình nghĩ mình không muốn làm việc với ai nữa, nói thật là như thế. Mình cảm thấy việc làm chung nó quá là nhiêu kê luôn. Có quá nhiều vấn đề nội bộ, nhiều vấn đề thuộc về cảm xúc của mỗi người. Thì lúc đó mình nghĩ “Say no với làm chung với ai đó”. Nhưng sau một thời gian mình nhận ra nó không nhất thiết phải tiêu cực hay cực đoan như thế. Mình vẫn có thể hợp tác với một đối tượng nào đấy nhưng phải làm rõ một số vấn đề ngay từ đầu. Những câu chuyện như vai trò của bạn trong team là gì? Quyền hạn của bạn là gì? Trách nhiệm của bạn là gì? Thì khi đặt lên bàn cân, bàn đàm phán ngay từ lúc đầu chúng ra nói rõ ra với nhau thì bao nhiêu thì về sau những rủi ro về việc tranh cãi sẽ thường không xảy ra nữa và nếu có xảy ra thì mình cũng đã có bộ khung sẵn rồi, chỉ việc bám vào đó là và làm thôi. 

Ví dụ Huyền bảo “Riêng về nội dung sẽ phải để tôi làm! Còn về việc truyền bá hình ảnh, tiếp cận khách hàng này kia thì để cho My” Đại khái nó là như vậy, Để tránh trường hợp như tớ với My ngày xưa là không ai biết mình làm cái gì, khi bắt đầu thì mới mò mẫm. Bây giờ thì mình cũng đủ lớn để biết được bản thân mình có thể mạnh là gì, và trong quá trình làm việc thì mình tự điều chỉnh để cân bằng hơn. Dù gì nó cũng chỉ là một hành trình khám phá bản thân thôi mà, không có gì khác cả


Huyền: Tớ thấy những cái Thảo chia sẻ cũng là những cái tớ học được ở lớp MBA, thế nên tớ mới là khi làm một cái startup riêng của mình như Thảo đã làm thì chính là đã tham gia một lớp MBA rồi. Những cái Thảo chia sẻ thì thấy rất là đúng, thực ra tớ với My bây giờ đúng là có nhiều kinh nghiệm hơn và đã biết điều chỉnh hơn. Chúng tớ cũng biết thế mạnh và điểm yếu của nhau mà cũng không có conflit như ngày trước. My bây giờ cũng hiền hơn và không quát tớ nhiều như ngày trước nữa. 


Thảo: Well cái đấy thì còn phải để xem đã. Cũng chưa biết được 


Huyền: Có một cái nữa mà đối với podcast này đỡ bị áp lực hơn khi cậu làm với My đo là về mặt tiền nong. Bởi vì bọn tớ muốn làm một kênh podcast chủ yếu là để truyền đạt một cái nội dung, bài học hoặc năng lượng tích cực cho các bạn người Việt. Chính vì thế mà chúng tớ không bị áp lực như ngày xưa các cậu làm một doanh nghiệp vì tớ hiểu đó là một câu chuyện khác, nó thực sự là câu chuyện sống còn


Thảo: Đúng là câu chuyện sống còn thật.


My: Tớ nhớ ngày xưa khi làm The Sister thì tớ có một khao khát có một mentor cho bản thân mình, cho business của mình. Cái mentor như thế không có. Cái mentor như thế bây giờ tớ không tìm thấy, được một người giỏi trong business như thế. Tớ vẫn chưa tìm được ai, hoặc có thể tớ chưa reach out. Khi nghe nhiều podcast về các CEO lớn thì cái nguồn vốn, tài chính là hầu như đều là yếu tố sống còn của doanh nghiệp đó. Nó không phải từ thin air ra được mà là từ vốn. Họ đều phải đưa ra những tính toán rất kỹ càng. Bây giờ quay lại với câu chuyện lúc nãy bọn mình nói. Như tớ là một người mạnh về đưa ra ý tưởng để sales thì phải có một người ở đằng sau để ground lại, xâu chuỗi vào những yếu tố như vốn, tài chính, dòng tiền. Như thế doanh nghiệp mới có thể chạy được, chứ nó không thể chỉ là bề trên, bề nổi. Giống như cái xe máy chạy không có xăng. 



Thảo: Chính xác là như thế. 


Huyền: Uhm để mà lên được một tầng lớp khác thì cũng phải cần vốn. Nếu không có vốn đầu tư thì coi như là thực sự rất khó. Đấy cũng là một trong những lý do tớ rất khâm phục Thảo khi xây dựng The Sister mà không cần vốn đầu tư từ bên ngoài mà đến được ngày hôm nay thì đó là một cái em nên rất tự hào về bản thân mình. 


Thảo: Nó là một cái cũng rất là may của nghề này, là nếu như sắp xếp một cách khéo léo thì có thể lấy mỡ nó rán nó. Nó không như các ngành khác như trong tech của em chẳng hạn, nó có một quãng burn-out lúc đầu cực kì kinh khủng. Anh hiểu là tiền ở trong phase 1 của em thì thôi cứ xác định đi, anh cũng không biết quá nhiều về Tech startup nhưng anh biết được rằng trong thời gian đầu em sẽ phải sử dụng rất nhiều vốn.


Huyền: For user acquisition đúng rồi.


Thảo: Thì nó là một cái áp lực khủng khiếp cho những người làm startup thời kì ban đầu. Còn ngành này nó khác hơn vì nó là field khác nhau. Nó là một trong những yếu tố mà khiến cho một người yêu thích sự an toàn như anh có thể cảm thấy ok khi làm nó đó là mình có thể khéo léo sắp xếp làm sao để lấy mỡ nó rán nó. 


My: Thế nên 2 đứa con nhà nghèo mới quyết định chọn business model này để chạy. Thật ra để mà nói là đi gọi funding thì lúc đó mình và Thảo không biết gọi ở đâu và như thế nào. 


Huyền: Nó là một fulltime job


Thảo: Thực ra fundraising với ngành này thì không được đâu. Vì margin của ngành Cưới nó không phải là cái gì đó promising với các nhà đầu tư.

Đấy là be honest. Cho đến một thời điểm thì mình sẽ phải xác định là thay vì đi làm thuê cho một người và họ sẽ trả lương cho mình thì mình có thể trả lương và tạo công ăn việc làm cho một số người khác. Đến thời điểm mà anh cảm thấy là cái expectation của mình không bị cao quá nữa thì mới giảm bớt cái áp lực đi. Vì đến cuối cùng khi mình nhìn vào thị trường và cái capacity của nó chỉ được như vậy thôi, nó không hơn được. Nên nếu muốn trở nên giàu có thì nên đầu tư vào các ngành sản xuất thô, nông nghiệp hay thép, thực sự phải là những ngành như thế mới có thể trở thành tỷ phú được. Còn đây vẫn gọi là kinh doanh nhỏ lẻ và mình chỉ là trả lương được cho mình và mình tạo việc làm cho một nhóm khoanh vùng đối tượng nào đó, hết! Nếu muốn giàu thì chắc phải chọn ngành nghề khác 


Huyền: Anh nghĩ anh chưa hỏi em câu này bao giờ. Em có thấy vui khi làm ngành cưới này không? Khi làm The Sister hay những cái em đang làm?


Thảo: Thực ra thì trong suốt 5 năm vừa rồi nó vẫn luôn là câu hỏi, anh vẫn luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mà rất nhiều bạn trẻ khác nữa cũng đang ngụm lặn trong nó - sự đam mê. Có một câu không biết có phải do Khổng tử nói không hay là nhét vào mồm Khổng Tử  không biết, đại khái là: Nếu bạn yêu thích công việc của mình làm thì bạn sẽ không phải đi làm một ngày nào cả. Lúc mới bắt đầu làm thì mình nghĩ là sẽ đi theo hướng đam mê nhiều hơn, cả mình và cả My. Nhưng sau một thời gian làm và đối diện với những vấn đề của công việc thì anh mới dần nhận ra là làm bất kì công việc gì nó cũng giống việc yêu một người nào đấy. Nó cũng sẽ có những quãng thời gian mà cả mình và công việc cảm thấy chán ghét nhau kinh khủng. Cái này không phải chỉ riêng anh, mà anh cũng có nói chuyện với các bạn wedding planner khác. Những người làm trong ngành decor khác - khi mình cởi mở với họ thì họ cũng sẽ cởi mở lại với mình và mọi người đều đồng ý với nhau rằng có những khoảng thời gian mình và nghề chán nhau khủng khiếp, đấy là sự thật. Như người ta nói trong tình yêu nó là cái duyên thì trong nghề nó là cái nghiệp. Nếu nó đã là cái nghiệp rồi thì nó sẽ có những cái lí do khiến cho mình vẫn ở lại và gắn bó với công việc đo. Nên nếu được hỏi là “Có cảm thấy happy all the time không?” Thì không. Bởi vì có những điểm dừng khi mình cảm thấy những mong đợi của mình chưa đạt được, ví dụ như: “Mình sẽ trở nên nổi tiếng” hay này nọ. Và mình biết rằng nhiều bạn đang nhìn vào công việc wedding planner thì sẽ nghĩ nó hào nhoáng khủng kiếp. Cũng dễ hiểu thôi khi những người làm nghề này thường check in những chỗ sang chảnh, background khủng, mọi thứ rất đẹp đẽ - trong nghề này nó sẽ là như thế, váy cô dâu, makeup trang điểm cái gì cũng phải đẹp vì nó là sự kiện một lần trong đời. Rồi đi resort này kia đối với những cái destination wedding. Đến bây giờ sau khi đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành rồi thì khi những bạn mới vào mình phải cho các bạn ấy tỉnh ngay. Nhưng somehow nó là một cái gì đó rất sâu sa ở phía bên trong, đối với những người đã bị quyến rũ bởi cái nghề này. Vẫn mong một cái gì đó rất hoàng nhoáng, đấy là sự thật. Sau 5 năm mình làm việc thì mình nhận ra rằng cũng giống như bất kỳ những ngành nghề nào khác, sự hoàng nhoáng nó chỉ ở bên ngoài thôi, còn đâu cũng giống như các công việc khác mình phải hy sinh về nó rất nhiều. Thế nên nó không có câu chuyện là: Lúc nào cũng cảm thấy happy và đam mê. Sẽ có những lúc rất thất vọng về nghề, nghề không mang lại những kỳ vọng như mình mong muốn. Nhưng sau đó, khi nhìn sâu sa thì mình ra các giá trị mình mang lại đối với mình thì là mình lập được một team nho nhỏ và tạo dựng một môi trường - có thể mình hơi lãng mạn hay mơ mộng về môi trường làm việc nhưng mình có đọc quyển Reinventing Organization của Frederic Laloux, trong đó nó có các mô hình quản trị thì có mô hình của chủ nghĩa tư bản, mô hình màu cam chẳng hạn - nó là hình chóp, người CEO sẽ là trên đỉnh, tất cả những quyết định sẽ được chuyển lên cho người phía trên quyết định. Nhưng nó sang một cái mô hình khác là mô hình màu xanh lá cây - Mọi người trong một công ty làm việc với nhau theo dạng gia đình nhiều hơn, việc đưa ra quyết định sẽ liên quan đến vấn đề đồng thuận trong nội bộ. Sau đấy nữa là mô hình màu xanh ngọc -  Tất cả những cái này là lý thuyết thôi nhé, cái thực tiễn hiện tại thì theo như tác giả có một số doanh nghiệp tại nước ngoài đang  áp dụng cái mô hình xanh ngọc này - đó phát triển như một hệ sinh thái, mà trong đó mỗi người ở trong doanh nghiệp tự tìm thấy sở trường, vị trí phát huy được năng lực của mình một cách tự nhiên nhất. Từ hệ sinh thái hiểu đúng là như vậy. Mình cũng có cái mơ mộng là mình có thể áp dụng mô hình màu xanh ngọc này cho The Sister, cũng vì mẹ mình là người làm giáo dục nên mình chịu ảnh hưởng từ đo và có tham vọng xây dựng được một môi trường mà ở đó mọi người cảm thấy an toàn và phát triển được điểm mạnh của mình. Đấy là một giá trị vô hình mà khi kinh doanh không thể đo đếm được bằng tiền nhưng mình có thể nhận được khi  kinh doanh. Bên cạnh đồng tiền thì nó có giá trị như thế nữa. Nên cũng có thể nói là tạm hài lòng.


My: Cuộc nói chuyện ngày hôm bao gồm những bài học rất quý giá hi vọng cho bọn tớ ghi lại quá trình làm bạn, quá trình thử làm doanh nhân. Thực ra bây giờ có doanh nhân thành đạt rồi, có doanh nhân mầm non rồi tớ nghĩ bài học này rất quý giá cho các khán giả nghe mà đang có ý định làm startup. Các bạn định rủ người bạn của mình làm startup cùng thì cũng có những cái cần lưu ý. 


Huyền: Không chỉ làm startup hoặc làm startup với bạn mà Thảo cũng chia sẻ những kinh nghiệm về quá trình làm việc, quá trình xin việc và tự tìm hiểu về năng lực của bản thân mình như thế nào. Bản thân tớ cũng học được một chút từ cuộc nói chuyện này. 


My: Nhìn mặt Thảo vênh vênh  nhờ!


Thảo: Không, bởi vì chúng nó cứ như đang kết thúc một cuộc trao đổi đa cấp vậy :) Mình lúc nào cũng enjoy những cuộc nói chuyện với Huyền và My, mặc dù cố những lúc chúng nó gọi ý ới để nói thì mình lại nghĩ trong đầu là: “Lại buôn dưa lê, bọn này có gì buôn mà lắm thế" . Lúc nói bao giờ cũng nói rất dài. Mình rất vui là bọn mình là bạn và là những người có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống cùng nhau. Học tập được từ nhau rất nhiều. Cảm ơn Huyền và My đã có lời mời để cho Thảo tham dự podcast này của 2 bạn, chúc cho Beyond Tra Da sẽ ngày càng phát triển để mình được là bạn với celebs. 


My: Nghe đến từ celeb tôi sợ quá à!

Xin cảm ơn Thảo đã join cùng với bọn tớ hôm nay, cảm ơn các bạn đã nghe episode này. Các bạn có ý tưởng, xây dựng góp ý, có chỗ nào các bạn cảm thấy tớ nói sai nói đúng thì hãy viết về cho beyondtrada@gmail.com 

Xin chào tạm biệt!


Huyền: Xin chào!