
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
01-08-2025
Em bị điên rồi đúng không ạ?
Em bước vào đại học với đầy năng lượng và kỳ vọng. Nhưng rồi, em lại thấy mình lạc lối trong chính ngành học mà em tin là có cơ hội và thu nhập tốt. Em bắt đầu mông lung, không còn muốn đến lớp, hoặc nếu có thì cũng chỉ điểm danh cho đủ.
Ban đầu em nghĩ chắc do chuyện tình cảm. Em và bạn học khác trường, khác lịch, đi lại khó khăn. Bạn là người cố gắng rất nhiều vì em, chủ động đến thăm dù xa. Vậy mà em lại đòi hỏi, quên mất rằng bạn cũng là con gái, cũng cần được yêu thương. Em tự cao, coi thường, hay nặng lời. Nhưng bạn vẫn âm thầm nhẫn nhịn, vẫn thương em, vẫn cố thay đổi vì em.
Đến khi chia tay, em mới nhận ra mình có vấn đề với cách yêu. Em hối hận, cảm thấy tội lỗi, và càng nghĩ lại càng nhận ra mình sai thế nào càng không thể tha thứ cho bản thân. Em cố gắng giúp bạn mỗi khi bạn cần như một cách tự chuộc lỗi với bản thân (dù tụi em đã cắt đứt hoàn toàn khi bạn thích người khác).
Trong lúc đó, em bỏ bê việc học, đến lớp vài buổi rồi thôi. Em khóc, dằn vặt, mất hết hứng thú với ngành này. Em thấy mình thua kém bạn bè, càng xa càng muốn buông. Em biết mình hơn thua, nếu thấy ai hơn mình trong môn mình coi trọng, em sẽ cố gắng vượt qua. Nhưng khi cách biệt quá lớn, em lại buôn xuôi...
Chỉ hai chuyện tình cảm và việc học mà em muốn từ bỏ hết mọi thứ, không muốn làm gì cả. Em sợ ngồi học, 12 năm em cài như trâu như bò trở nên thật vô nghĩa, như đang mắc kẹt trong một vòng lập vô tận vậy, dằn vặt chuyện tình cảm rồi lại bỏ bê việc học, bỏ xong lại thấy mình vô dụng và tệ hại, rồi lại nhớ tới chuyện cũ. Mỗi lần như vậy em lại bứt rứt không yên.
Em thấy mình vừa khùng vừa lười. Biết vấn đề, thấy cả giải pháp, mà vẫn không thể tự kéo mình dậy. Em cảm thấy bản thân chỉ biết than, lúc nào cũng trì hoãn. Em hy vọng một lúc nào đó em sẽ không bị khùng vậy nữa…