Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

06-08-2025

web5ngay

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  Người nông dân


Chào thầy Năm, đây là tâm sự con tui viết giùm. Tui gần 60 tuổi.

Câu chuyện như sau: 

Hồi tuổi thơ, tui chăn trâu chăn bò giúp gia đình, học hành không tới chốn. Tiền bán trâu anh em ai cũng có phần, riêng tui thì mẹ nói giữ giùm. Đến khi trưởng thành biết kiếm tiền, thì chỉ biết giúp đỡ cho mẹ, mẹ sống đơn thân. Sau đó, tui suy nghĩ muốn có vợ con, rồi gia đình nói tui học hành không ra gì, tiền bạc không có. Rồi sau đó, tui cố gắng làm việc để có tiền, nhưng tiền đó thì đưa hết cho mẹ để dành tiền cưới vợ. Cuối cùng, mẹ tui nói là không đủ, nhưng tui biết chắc số tiền đó cũng nhiều. 

Sau đó, may mắn vợ tui thương tui không phải vì vật chất, mặc dù tui bị tật và vợ tui là con nhà đàng hoàng có gần chục người muốn cưới. Hôm nộp tài, cho vàng chỉ có mấy trăm ngàn với mấy phân vàng. Mặc dù tui ước chừng số tiền tui gửi mẹ có thể mua hơn 2 cây vàng, trước đó tui cũng nói mẹ về vàng sẽ mua. Lúc cho của, tui quạo nhưng không nói gì, không lẽ không lấy vợ. Giờ nhìn hình con cái còn hỏi sao ba cọc dữ.

Vợ chồng tui có con đầu tiên, mẹ tui xây nhà mới. Thiệt ra, cái nhà đó một nửa tiền là của tui tích góp gửi mẹ, phần còn lại là tiền của mẹ gom góp. Lúc đó anh em phải lo gia đình riêng và không có thu nhập bằng tui, nên tui chắc chắn là mình góp nhiều nhất. Tui coi cai, đôn đốc thợ, cứ nghĩ đó là nhà của mình, sẽ vẫn sống một nhà với mẹ như trước giờ. Sau cùng, mẹ nói sống chung với đứa em với lý do em có góp tiền xây nhà và mẹ hứa với vợ chồng tui sau này cất nhà thì sẽ gom góp phụ giúp xây một cái không hề thua kém hiện tại. Vợ chồng coi như mất trắng, nhưng vợ tui không hề tham, cứ coi như phụng dưỡng mẹ già. Vợ chồng tui về ở nhà cũ, lúc mẹ qua nhà mới, anh em qua nhà tui bưng đồ về hết trơn với lý do là mua cho mẹ, mẹ không ở chung thì lấy lại. Tui cũng làm thinh, cũng không cãi cọ.

Sau đó, vợ chồng tui có kinh doanh nhỏ, mẹ có phụ. Sau một thời gian làm ăn được, mẹ có kêu vợ tui nghỉ công ty, về tập trung kinh doanh. Chuyện sau đó cũng phức tạp, nói chung là vợ chồng tui không có quyền quyết định, tiền vốn bỏ ra không được nhận lại. Nên cái sạp nhỏ đó để mẹ tui làm với em tui.

Sau này, anh em tui xây nhà thì được ở chung với mẹ, còn gia đình tui thì không, phải ở lều tạm rất cực. Anh tui cất nhà, vật liệu rơi rớt hư mái nhà tui. Tui cũng âm thầm tự mua đồ về sửa vì biết anh mình cất nhà thiếu tiền. Cho tới lúc tui cất thì đủ thứ chuyện làm khó làm dễ, tui rất bức xúc. Nhưng cố gắng nhịn cho êm xuôi. Tiền  cất nhà thì toàn bộ do vợ chồng tui chi trả, có thiếu thì bà con hai bên cũng cho mượn, mấy đứa em gái tui cũng cho mượn, tuy không nhiều nhưng vui. Hiện tại, cuộc sống của nhà đình tui êm ấm, không phải quá lo về vật chất. 

Nhưng có vài chuyện làm tui phiền lòng.

Từ nhỏ tới lớn, nếu muốn mẹ coi trọng thì tui phải đưa tiền cho mẹ. Con cái tui cũng cảm nhận được chuyện đó khi nói chuyện với bà. Bây giờ lắm lúc tui cũng rất đau khi nhớ về quá khứ, nhưng lúc này mẹ đã già thấy mẹ còn sống minh mẫn là tui mừng lắm rồi.



Về anh em, anh em rất xem thường và không tôn trọng tui. Nhất là mấy anh của tui, lúc nhỏ mấy ảnh đánh tui rất ghê, không hề nương tay, còn nói nếu mét mẹ ổng bị đánh thì mai còn đánh tui gấp đôi. Thời đói khổ thì dành cơm ăn phần nhiều, ăn gần xong thì chừa đúng 1 muỗng cơm, mấy đứa em ai giành ăn muỗng đó thì rửa chén. Bây giờ, mấy ảnh gặp khó khăn, năn nỉ vợ chồng tui vẫn cho không mấy chục triệu. Nhưng tui ấm ức, là sao mấy người đó vẫn chờ cơ hội để dìm hàng gia đình tui, con cái tui cũng không chừa. Nên tui kêu tụi nó né xa, gặp vẫn thưa gởi nhưng không nói chuyện lâu.



Cuối cùng tui muốn hỏi anh là làm sao để tui nguôi ngoai bớt khi tui gặp mấy người tui kh