
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
12-08-2025
Em là nam, năm nay 35 tuổi. Em không biết phải bắt đầu từ đâu, hay phải "hack game" cuộc đời này thế nào nữa. Bởi dường như, mình đã thua ngay từ khi mới bắt đầu.
Từ năm 6 tuổi, em đã mắc hội chứng thận hư vô căn. Thời thơ ấu của em là những chuỗi ngày xoay quanh việc đi học, rồi nghỉ vì tái khám, rồi lại đi học, rồi lại nằm viện. Bệnh này mãn tính, cứ đợt này qua đợt khác.
Lúc nhỏ, em sống với ông bà ngoại. Dù vất vả nhưng đó là quãng thời gian đẹp nhất của em. Đến năm lớp 3, em về Lâm Đồng sống với bố mẹ. Và từ đó, mọi thứ thay đổi.
Bố em luôn coi em là một đứa trẻ hư hỏng – nói dối, tham ăn, lười biếng, thái độ "không thể chịu nổi". Ông bảo: "Mày may có tao chứ không ra đường thì chết đầu nước!". Và roi vọt trở thành thứ em giúp nhớ đời.
Em từng bị đánh bằng vợt muỗi giữa mặt, lưới vợt bung ra đâm vào da thịt, rồi ông còn bật điện giật lên chỉ vì không đồng quan điểm với một câu nói đùa của ông. Thế mà Em vẫn cố gắng học hết cấp 3.
Sau đó, em vào Sài Gòn học đại học bằng tiền vay ngân hàng chính sách. 1,5 triệu/tháng ở quận 10 thời đó chỉ đủ sống qua ngày. Em xin đi làm thêm, nhưng bố không cho. Mỗi hè, em tranh thủ làm thêm ở nhà hàng gần nhà để kiếm những đồng bạc nhỏ nhoi.
Ở nhà, bố mẹ em cũng không hạnh phúc. Bạo lực gia đình xảy ra như cơm bữa – có những trận đánh lớn ai cũng biết, còn những trận nhỏ thì không đếm xuể.
Năm cuối đại học, em có cơ hội sang Nhật một thời gian ngắn. Nhưng khi về, em bị sốc nhiệt, bệnh thận tái phát. Mẹ em phải vào Sài Gòn chăm em rồi ở lại làm bất động sản. Lúc này, dù mắt sưng vù, em vẫn cố học làm web, làm blog theo khóa học ở đĩa Web5ngay. Nhưng có lẽ em "dốt" thật, nên không tận dụng được cơ hội hỏi thầy Năm. Bệnh tật hành hạ, em phải bỏ dở.
Sau đó, em và mẹ làm đủ nghề ở Sài Gòn: thư ký khoa, đăng tin bất động sản, marketing cho startup… Nhưng toàn làm cho công ty không lương cứng, nên chẳng đâu vào đâu. Trước dịch, hai mẹ con về quê, bắt đầu trồng lại vườn sầu riêng sau khi bố em bỏ bê.
7 năm trôi qua, vườn cũng như em – sống nhọc nhằn, thiếu ăn. Em luôn trong trạng thái mệt mỏi, đầu óc lơ mơ. Nhưng bố em vẫn đòi hỏi em phải vững vàng, chu toàn. Ông không hiểu rằng, muốn một người đứng vững, họ cần có môi trường để thở.
Hiện tại, em làm online, thu nhập bấp bênh. Em không dám ăn, không dám tiêu. Bố em thì ngày nào cũng chửi rủa, mạt sát, thậm chí cầm dao dọa chém. Trong mắt ông, ông là nạn nhân của cả xã hội – từ gia đình, họ hàng, đến vợ con. Ông cấm em không được nhờ ai giúp đỡ nên em cũng rất ít khi nhờ hay hỏi xin sự giúp đỡ từ ai.
Đỉnh điểm, khi em bị suy thận cấp, ông không thèm hỏi thăm một lời. Ông chỉ hỏi: "Mày có tài khoản bí mật gì không? Ghi ra sổ đi, không là không kịp đâu!".
Và câu cửa miệng của ông lúc nào cũng là: Nhà này không thừa tiền cho mày chữa bệnh đâu.
Giờ em hoang mang, không biết mình đang sống hay chỉ tồn tại nữa.