
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
26-08-2025
“Em chào anh Năm, em chào đại gia đình W5N, chúc mọi người lúc nào cũng mạnh giỏi.
Em là nam, năm nay đã 30 tuổi, em chưa lập gia đình. Khoảng 6 tháng trước, em định gửi cho anh một bài rồi nhưng khi em đọc lại nhiều lần em thấy quá tiêu cực, nội dung lần đó phần lớn là đổ lỗi cho hoàn cảnh hơn là nhìn nhận vào 2 vấn đề hiện tại của em.
Đầu tiên từ lúc đi làm đến bây giờ, phần lớn em cứ liên quan đến **“đào lửa và lừa dối”** và chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây thì em mới nhìn nhận rõ hơn được mọi việc.
Lúc còn trẻ em đi làm ở công ty bds nhỏ lẻ công ty đào tạo em dùng chiêu trò để chốt cọc, có lừa dối ,treo đầu dê bán thịt chó, dụ dỗ khách hàng để mua đất giá cao → sau khoảng 3 năm làm ở đó thì em nghỉ, qua công ty bds khác làm. Sau đó thì em dùng bằng giả để xin việc ở bank, thực tế em chỉ học cấp 3. → Trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ quan trọng là kết quả làm việc, mình làm tốt thì oke chứ không sao.
Đến khi em từ TP về tỉnh làm, lúc đó thì em mới nhìn nhận sâu sắc hơn được vấn đề sai trái này. Mà ở tỉnh này em không kiếm được việc làm khác mà em muốn, không bằng cấp, em lại không thích việc gì cả, ở tỉnh lương mặt bằng chung chỉ 4-5 triệu thôi, em lại được lương 14-15 triệu nên tiếc không dám bỏ. [thằng không có gì hết mà coi nó đòi hỏi ghê anh ha :))]
Công việc càng ngày stress, tâm lý dằn vặt, tối em không ngủ được, sáng dậy đi làm là một cực hình, em ám ảnh khi nghĩ đến việc lên cơ quan, em ngồi thiền cũng tác dụng gì mấy vì em làm sai nên cứ bị dày vò mãi. Thế là em quyết định nộp đơn nghỉ việc, sau đó tập trung vào chuẩn bị ra bán đồ ăn vặt vỉa hè thì em thấy ngta mở ra nhiều mà ai cũng bán ế, nên em chán quá lại ngưng, tìm cái khác.
Và ở nhà 2 tháng thất nghiệp trong vô định và chán nản, em lại tiếc cái công việc 15 triệu đó, “lương tháng lại hơn lương tâm” em đã nộp cv chỗ khác và đã đậu. Em nghĩ bụng thôi ráng đi, đi làm có lương, vừa suy nghĩ kinh doanh thêm sẽ tốt hơn ở nhà nhịn đói, em đã chốt ngày nhận việc.
Giờ ngồi đây viết, em còn 16 ngày nữa để nhận việc, em không biết lần này có đủ ý chí để từ chối công việc sai trái hay lại sa vào nữa, nhưng từ ngày mà em nhận được offer thì không có ngày nào em ngủ được, tâm em nó lại dày vò, em thấy mình thật khốn nạn, thật hèn, em cũng biết em đang cướp đi cơ hội của người khác, em đang sống trong lừa dối.
Vấn đề thứ hai của em là sợ thất bại, sợ sai, thiếu quyết đoán nên lúc làm gì cũng đắn đo, không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Em nghĩ đến kiếm việc khác luôn, em chỉ có kinh nghiệm làm sale, giờ em chỉ biết em chán làm sale lắm rồi, em ghét phải đi lấy lòng, đi giao lưu kết nối với người khác, em vẫn chưa biết mình thực sự hợp với gì.
Em nghĩ mình nên làm kinh doanh nhỏ, phát triển từ từ, sai rồi sửa. Nhưng em sợ thất bại và những điều không chắc chắn.”
Nói chớ, những dòng trên em đã viết cách đây 3 ngày. Em đã rất xấu hổ nên không dám gửi tâm sự, sau nhiều lần đọc lại bài viết trên thì em cũng thông suốt hơn, nhìn rõ được hơn. Thực ra em đã có đáp án rồi, em luôn mong anh Năm sẽ khuyên em từ chối nhận việc, tránh làm sai lần nữa.
Và bây giờ em sẽ ngưng nhận việc, quay đầu là bờ, dù gì đây cũng là việc làm trái pháp luật trái lương tâm, tiền cũng đâu phải của em đâu mà em tiếc, gian dối việc nhỏ như này sau này việc lớn chắc em làm sai trái nhiều hơn quá.
Còn vấn đề thứ hai, em cũng đã quyết định rồi, em cứ làm thôi, sớm muộn gì cũng gặp thất bại, tránh có được đâu, em sẽ làm 1/10 số vốn em có, nhỏ nhất. Em sẽ làm và em vẫn sợ, sợ thì sợ mà làm thì làm. “Thất bại, thất bại nữa, thất bại tốt hơn (đừng thất bại chí mạng)”