
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
06-10-2025
Gửi Anh Năm và tất cả anh chị em trong gia đình Web5ngay, em xin phép được gọi mọi người bằng anh/chị như cách gọi của một đứa em út trong nhà ạ.
Những năm sống tự lập ở Úc đã rèn cho em sự cứng cỏi của một du học sinh nhỏ tuổi. Nhưng đến thời khắc quan trọng nhất là tốt nghiệp THPT tháng 11 này. Em lại bất ngờ nhận ra mình đang phải đứng trước lựa chọn khó khăn hơn cả những ngày đầu xa nhà. Đó là nên tiếp tục chinh phục giấc mơ Úc hay trở về Việt Nam nơi có người thân đang chờ?
Hai lý do lớn nhất kéo em về là gánh nặng tài chính và hình ảnh bà ngoại ngày một yếu dần. Kinh tế gia đình gần đây chật vật khiến khoản chu cấp cho em trở thành gánh nặng. Con số 1 tỷ đồng mỗi năm ở Úc so với 300-400 triệu tại Việt Nam. Cái sự chênh lệch ấy khiến em thấy việc học ở RMIT Việt Nam trở thành lựa chọn hợp lý cho em. Khi mà nó vừa giảm áp lực tiền bạc, vừa giữ cánh cửa liên thông quốc tế rộng mở đối với em ạ.
Những con số đó vẫn không bằng nỗi trăn trở nhất là hình bóng bà ngoại ạ. Ba năm xa cách, mỗi lần video call em đều nhận ra bà yếu đi rõ rệt. Cuộc đời em chưa hề biết đến nỗi đau mất mát người thân, và nỗi sợ sẽ không kịp ở bên bà trong những năm tháng cuối đời cứ bám riết lấy em. Em hiểu rằng các anh chị họ của em đều bận bịu với cuộc sống riêng, khó lòng ở bên cạnh để mà chăm sóc bà chu đáo như em có thể (nếu em trở về Việt Nam ạ)
Thế nhưng, ẩn sau khát khao trở về là những nỗi sợ không tên.
Ở nơi xứ người đã cho em hương vị ngọt ngào của sự độc lập, nơi mà em có thể tự do đưa ra nhiều quyết định.
Em lo lắng hay có thể nói là sợ khi về Việt Nam phải đánh đổi điều ấy để trở về với môi trường gia đình đầy căng thẳng, nơi mà em thường xuyên chỉ ở nhà và là người giải quyết vấn đề của gia đình.
Nơi mà người anh trai 25 tuổi vẫn phân vân trong việc tìm kiếm nghề nghiệp (thất nghiệp), thường xuyên xin tiền bố mẹ và không ngần ngại 'tính công' (có thể tính từ 300-500k/1 lần) từng việc nhỏ hay là nơi những cuộc cãi vã giữa bố mẹ từ chuyện nhỏ có thể bùng lên thành xung đột lớn (em từ chứng nhiều lần cha mẹ cãi nhau đòi ly hôn nhưng đó chỉ là lời nói lúc họ tức giận nhưng nó lại trở thành nỗi đau trong lòng em).
Em xin chia sẻ một xíu về tuổi thơ của em ạ.
Từ nhỏ, em đã trở thành “nơi vận chuyển” tình cảm của gia đình. Em nghe, em chuyển lời, em chứng kiến những bức xúc hay những hiểu lầm trong lời nói của gia đình mình.
Rồi đến lúc em kiệt sức. Yêu thương trong em thì vẫn đong đầy, nhưng những tâm sự lặp lại vô vọng ấy khiến em mỏi mòn.
Kỳ lạ thay, trong vai trò kết nối ấy, chẳng ai thực sự lắng nghe em. Những tháng ngày du học xa nhà đã cho em khoảng lặng hiếm hoi, và giờ đây, việc trở về đồng nghĩa với việc phải bước lại vào vòng xoáy ấy.
(Em mong mọi người hiểu rằng, đây chỉ là một góc khuất trong bức tranh gia đình em mà em không muốn đối mặt thôi ạ. Sau tất cả, nơi ấy vẫn có những yêu thương và hy sinh thầm lặng mà em trân quý. Em chia sẻ để mong tìm được cách hóa giải những khúc mắc này chứ không phải em chỉ thấy gia đình mình toàn là điều tiêu cực ạ.)
Em cũng nghĩ rằng mỗi lựa chọn đều không hoàn hảo:
Ở lại Úc là giữ được tự do, nhưng trái tim sẽ mãi day dứt vì khoảng cách với gia đình và gánh nặng tài chính đè lên vai cha mẹ. Trở về Việt Nam cho em những ngày tháng bên bà ngoại, nhưng đồng thời phải đối diện với những xung đột gia đình chưa bao giờ ngừng và tương lai nghề nghiệp đầy bấp bênh.
Em rất mong được lắng nghe những chia sẻ và lời khuyên quý báu, nhất là từ những ai đã trải qua quyết định