Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

31-12-2025

web5ngay

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  FoxCode 👈Nhấn vào đây để đọc đầy đủ nội dung bài 


PHẦN TIẾP THEO CHO CÂU HỎI "BÂY GIỜ CÓ CÒN KỊP KHÔNG?" - VÀ LẦN NÀY, EM CÓ CÂU TRẢ LỜI


Chào thầy Năm và mọi người.


Gần 3 năm trước em đã gửi về chương trình Tâm Sự Buồn Vui - ngày 17/07/2023 (tập 403) với một câu hỏi mà lúc đó em không biết phải tự trả lời thế nào:


"Bây giờ có còn kịp không?"


Ngày hôm đó, em viết thư trong tâm trạng của một người đã từng gục ngã rất lâu, từng nghĩ rằng mình bị bỏ lại phía sau, rằng tuổi trẻ đã trôi qua mất rồi, rằng cánh cửa học tập có lẽ đã khép lại với mình. Em gửi thư không phải vì hy vọng điều gì lớn lao, mà chỉ mong có ai đó nói với em rằng: “Em vẫn chưa hết đường.”


Hôm nay, em viết những dòng này như một phần tiếp theo của tập 403, không còn để hỏi nữa, mà để báo tin.


👉 Em đã đi học lại. Và em đã làm được.


Sau bức thư đó, em đã quyết định vào Nam, theo học ngành Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Lạc Hồng, dù thời gian đầu gia đình vẫn ngăn cản rất nhiều. Nhưng lần này, khác với những lần trước, em không bỏ cuộc. Em lần đầu tiên trong đời đứng ra bảo vệ ước mơ của chính mình.


Những ngày đầu không hề dễ. Có những lúc em tự hỏi: "Liệu mình có đang liều không?"

Nhưng rồi em nhận ra một điều: khi được học bằng lựa chọn của bản thân, em không còn thấy mệt như ngày xưa nữa.


Em học nghiêm túc, có mục tiêu rõ ràng, có định hướng cho tương lai. Từ một người từng sợ ánh mắt đánh giá của người khác, em dần trở thành người chỉ tập trung vào con đường của mình. Em học tốt trở lại, tham gia các kỳ thi, đạt được những thành tựu mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới, và may mắn được nhà trường ghi nhận, vinh danh, thậm chí được đặc cách tốt nghiệp.


Trong hành trình đó, em vô cùng biết ơn những người thầy, người cô đã xuất hiện đúng lúc.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Sơn và cô Hường - giảng viên Đại học Lạc Hồng, những người không chỉ dạy kiến thức mà còn định hướng, nâng đỡ tinh thần, hỗ trợ tài chính và luôn lắng nghe khi em gặp khó khăn. Những câu chuyện thầy cô chia sẻ về hành trình của chính mình đã trở thành điểm tựa để em tiếp tục bước đi.


Và đặc biệt, em muốn nói lời cảm ơn đến thầy Năm.

Nếu không có Tâm Sự Buồn Vui – tập 403 ngày 17/07/2023, có lẽ em đã không đủ can đảm để tin rằng việc học lại là điều xứng đáng. Những lời chia sẻ của thầy không chỉ giúp em thích học trở lại, mà còn cho em cảm giác rằng: em không hề đơn độc trên con đường làm lại cuộc đời.


Về cô bạn cũ, hiện tại bọn em đã giữ liên lạc và nói chuyện với nhau thường xuyên hơn. Mỗi người đều đã trải qua những thay đổi riêng trong cuộc sống, nên khi nhìn lại mọi chuyện, cả hai đều bình tĩnh và thoải mái hơn rất nhiều.


Chúng em không đặt nặng kỳ vọng hay so sánh với quá khứ, chỉ đơn giản là trò chuyện, chia sẻ ở mức phù hợp của những người bạn hiểu và tôn trọng nhau. Với em, đó đã là một cái kết đẹp: không ồn ào, không trách móc, và đủ nhẹ để mỗi người vẫn tập trung tốt vào con đường riêng của mình.


Nhìn lại hành trình từ tập 403 đến hôm nay, em mới hiểu rằng:

Không phải ai đi chậm cũng là người thua cuộc.

Không phải ai vấp ngã cũng là người thất bại.

Quan trọng là mình có dám đứng dậy và bước tiếp hay không.


Nếu ai đó đang nghe lại Tâm Sự Buồn Vui – ngày 17/07/2023 (tập 403) và thấy mình trong bức thư cũ của em, thì em mong rằng phần tiếp theo này sẽ là một lời nhắn:


Chỉ cần bạn còn dám đi, thì chưa bao giờ là quá muộn.


Em xin cảm ơn thầy và mọi người đã lắng nghe, hy vọng tr