Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
12-01-2026
NGƯỜI GỬI: Meowww 👈Nhấn vào đây để đọc đầy đủ nội dung bài
Dạ mến chào Thầy và quý tri kỷ
Lần gửi thư này, xin phép cho con được bày tỏ dưới góc độ như một đứa con gái trong nhà đem bạn về gặp người lớn, mong là nhận được những lời chia sẻ, bảo ban để con biết mình phải nên làm gì với bản thân và cả mối quan hệ này.
Về bản thân hiện tại, con đã bước qua năm thứ 4 và đang đi thực tập kỳ thứ 2 với ngành khá đặc thù về tâm trí con người mà Thầy cũng hay nhắc tới. Cả 2 kỳ thực tập con đều tự lực để xin vào được, dù có vẻ giống như con đang được ai dẫn đi nhưng trong đó cũng có nhiều nỗ lực của con. Nghề mà con theo, tốt nghiệp đh cũng chỉ như vừa biết đọc chữ, con sẽ cần học lên cao hơn và học thêm nhiều hơn cũng như cần có người giám sát khi hành nghề. Điều đó nghĩa là, con sẽ cần tái đầu tư liên tục vào việc học cho đến khi có thể hành nghề một cách đàng hoàng. Nhưng con lại có mong muốn được ngắt ra một quãng nghỉ sau khi tốt nghiệp và trước khi vào guồng cơm áo gạo tiền để đến sống ở vài nơi trong vài tháng, những nơi có núi hoặc biển hoặc ít nhất là không đông đúc xô bồ như ở đây. Con cũng có đi làm vào trước năm 4, 2 công việc cùng lúc và đã trả lại cho gia đình hết 3 năm học phí còn năm nay con chỉ giữ lại 1 việc để tập trung cho chuyện học.
Về phía bạn, bạn đã học chung với con 1 lần ở mẫu giáo (và sau này bạn có nói đã thích con từ tuổi đó) và 1 lần ở cấp 2. Thời điểm gặp lại nhau là sau khi thi đh và trước khi bạn nhận tin đậu vào ngành IT ở trường BK. Bạn đã từng làm gia sư 1:1 trong gần 2 năm nhưng tiền đó đã vào những thiết bị công nghệ và hiện tại bạn gần như cạn kiệt vì đã nghỉ làm từ tháng 6. Bạn vẫn đang không biết bản thân là ai, muốn gì. Bạn có đầy đủ dấu hiệu của ADHD và kha khá dấu hiệu của OCD. Bạn cũng nghiện game, thức khuya, không vận động. Bạn sở hữu cơ thể nhạy cảm với mọi thứ, từ âm thanh, ánh sáng tới thời tiết, là người nhận hết các bệnh trong nhà mà các thành viên khác mắc phải. Tới thời điểm này bạn đã bỏ qua kỳ thực tập duy nhất mỗi năm trường mở 1 lần vì không dám nộp CV cho bất cứ chỗ nào (khi biết tin này con đã rất bức xúc vì rõ ràng không nộp thì lấy ai nhận, khi đi thực tập con đã chuẩn bị tinh thần đi kiếm một chục chỗ cơ mà, bạn làm sao vậy?). Bạn rớt vài môn và học lại, hiện tại cũng không biết khi nào có thể tốt nghiệp. Bạn nói bạn sẽ cực kỳ ức chế và căng thẳng và bực mình khi nói ra gì đó mà không làm được nên con không nhận được bất kỳ tín hiệu nào cho thấy bạn mong muốn về tương lai của 2 đứa. Bạn cũng quản lý thời gian rất tệ, ảnh hưởng tới việc dành thời gian cho con. Khi ra ngoài cùng nhau, bạn không thích những nơi như quán cafe hay rạp phim hay chỗ ăn uống mà bạn cho là mắc và không bằng ở nhà và phí tiền, nên quanh quẩn cũng chỉ là công viên hoặc siêu thị.
Tụi con gần như không có sở thích chung, và bù lại thì tụi con có sự bù trừ năng lực cho nhau khá tốt ví dụ như con có tầm nhìn bao quát và rộng hơn trong khi bạn lại thông minh và kỹ tính. Con đã chấp nhận là, người này không cần tài giỏi như cách mình đã từng nhìn thấy ở họ 3 năm trước, chỉ cần đàng hoàng tử tế thương mình là được. Con không biết nữa, con có cảm thấy không ổn nhưng không biết nên giữ hay buông. Bạn cho con cảm giác an toàn và là người chứng kiến sự cố gắng cũng như cuộc sống của con những năm vừa qua, nếu cuộc đời con là 1 tác phẩm thì bạn là khán giả duy nhất. Vừa rồi kết lại năm, bạn có nói là biết ơn con vì đã cho bạn đi tiếp cùng con, cảm ơn con vì đã thương bạn. Con coi đó như một sự ghi nhận cho sự cố gắng của con, vì hiện tại con gần như không có bạn. Con co mình lại từ khi lên đh và đó là lựa chọn chủ động của con, sắp tới con định sẽ bắt đầu tìm kiếm bạn bè khi mà con đã định