Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
20-01-2026
NGƯỜI GỬI: Em xin giấu tên ạ 👈Nhấn vào đây để đọc đầy đủ nội dung bài
Em xin chào anh web5ngay và mọi người.
Rất mong anh web5ngay có thể trả lời giúp em
là làm sao em có thể bớt hoặc hết khắc nghiệt với người khác đây ạ.
Năm em 20 tuổi mà đã có những hành xứ rất tồi tệ ạ. Em luôn dùng lý lẽ của mình để oán trách người khác ạ. Và lý lẽ của em đã làm cho em có những hành động mà em rất ân hận ạ.
Và sự ân hận muộn màng ấy phải mất 9 năm em mới nhận ra.
Cuộc sống cứ thứ thế thôi qua. Em cứ buồn chuyện này chuyện kia vu vơ, gia đình, tình yêu, công việc, bạn bè…. Nó không có gì đáng báo động.
Nhưng gần 1 năm trở lại đây thì đáng báo động thật ạ. Em đã la mắng, đánh con em.
Với người trong nhà, người làm, em cũng rất ghê gớm (giờ nghĩ đến họ em cũng có thể sôi máu)
Hàng xóm cũng có vài người em ko có thiện cảm và cũng có người em đã cho qua ko quan tâm nhưng mà lâu lâu thấy mặt cũng muón chửi thề và ghét như ghét c*c.
Em đã bao dung hết, tha thứ hết cho mình rồi ạ.
Nhưng cho người khác thì ko có.
Có phải cái nặng lượng này của em đang thu hút tất cả những người và những chuyện xảy ra với em để em càng bộc phát ko ạ. Nó cứ liên tiếp xảy ra.Nếu như gặp con người. Nó cứ đến dồn dập.
Em là ai, em làm được gì cho người, cho đời mà mở miệng ra là oán trách người đời đây hả.
Em cứ nghĩ khi mình nhỏ bé, 20 tuổi khờ dại mình mới như thế và đã hêt. Nhưng không ạ.
Cái gen di truyền khắc nghiệt nó mạnh quá hay sao ạ. Hay là do em.
Em phải làm sao đây ạ.
Nếu tiếp tục như thế này thì con em nó cũng sẽ giống như em mất. Em chỉ hiền được một, hai tuần rồi la mắng, Em rất lo cho con em ạ.
Bi kịch 🥲