Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay
23-01-2026
NGƯỜI GỬI: SB Orchid 👈Nhấn vào đây để đọc đầy đủ nội dung bài
Thân chào thầy 5 và mọi người,
Những ngày cuối năm như thế này, chắc mọi người cũng đang tất bật, vội vã với nhiều điều trước Tết, và cũng có một số người đang bồi hồi trong tiết trời se lạnh. Những dòng tâm sự sau đây, đơn giản là em mong muốn được trải lòng, cần ai đó sẻ chia hơn là nhờ mọi người cho lời khuyên.
Hôm nay vừa tròn 8 năm kể từ khi tình yêu đôi lứa chớm nở ở tuổi 17, và cũng gần 3 tháng kể từ khi nó ở lại trong quá khứ. Em không chắc nguyên nhân khiến nó dừng lại là từ phía hai đứa hay đến từ những yếu tố bên ngoài. Gia đình cô ấy không muốn hai đứa tiếp tục nữa vì không hợp tuổi nhau. Và cũng có thể, tình yêu này chưa đủ lớn để vượt qua những thử thách như vậy.
Đối với em, tình yêu đó đẹp lắm, trong sáng và sâu sắc vô cùng. Trong lúc đắm chìm, cả hai đã yêu thương, quan tâm và chia sẻ với nhau rất nhiều. Chúng em thường xuyên chia sẻ quan điểm, góc nhìn với nhau thông qua các tập TKCX và TSBV. Phải thực sự cố gắng thì hạnh phúc mới có thể đi đến được chừng này. Sự bao dung và thấu hiểu luôn được cả hai trao cho nhau.
Em thậm chí không còn nhớ rõ lần cuối cùng cả hai cãi nhau là khi nào nữa. Vậy mà đột nhiên cuộc tình ấy kết thúc, trong khi trước đó không hề có bất kỳ rạn nứt nào. Em đã từng nghĩ rằng rồi những điều chúng em đã gieo sẽ sắp đơm hoa kết trái, khi em chuẩn bị hoàn thành chương trình cao học ở nước ngoài. Nhưng như tri kỷ đã từng nói, không có thứ gì mong manh và dễ vỡ như tình yêu!
Thời gian đầu sau biến cố, đứa trẻ trong tâm hồn em bị tổn thương sâu sắc. Cảm giác như em đang vùng vẫy trong một biển hồ mênh mông đầy vô vọng. Em đã từng tìm mọi cách để liên lạc, bày tỏ mong muốn được cùng nắm tay nhau vượt qua, nhưng tất cả đều bị chặn lại. Lần về nước vừa rồi cũng là nỗ lực cuối cùng của em cho tình yêu ấy, khi em có buổi trò chuyện với gia đình cô ấy. Quan điểm của gia đình vẫn rất quyết đoán và tin vào chuyện tử vi. Sau buổi đó, chúng em cũng ngồi lại và tâm tình với nhau.
Cô ấy vẫn còn thương em rất nhiều, nhưng riêng em lại là người duy nhất muốn viết tiếp câu chuyện tình này. Điều đó cũng có thể hiểu được, vì cô ấy đã từng cam chịu, cố gắng một mình giải quyết vấn đề ấy trong một khoảng thời gian rất dài mà em không hề hay biết. Có lẽ cho đến khi cô ấy quá mệt mỏi để tiếp tục, khi phải đối diện và cố phân bua những định kiến với người thân trong gia đình. Em hiểu rằng: “Một tình yêu hạnh phúc phải xuất phát từ cả hai, nhưng để kết thúc, chỉ cần một phía rời tay là đủ.” Vì vậy, em không còn muốn níu giữ điều gì nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm này đã chết.
Khi giờ đây, vết thương ấy không còn rỉ máu như trước, nhưng để lại một vết sẹo có thể hằn mãi về sau. Chợt có những lúc em lại cảm thấy nhớ vô cùng khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Và rồi, em bỗng dễ đồng cảm hơn với những ai đang chịu tổn thương, mặc dù không có nỗi đau nào là giống nhau. Tự nhiên cảm thấy khung cảnh hoàng hôn khi mặt trời dần lặn xuống chân núi Phú Sĩ lại đẹp đến lạ, tiếng chim hót ở vùng ngoại ô Bangkok lại xôn xao và trong trẻo vô cùng.
Nếu có ai đó hỏi em còn muốn ở bên cạnh người ấy không, thì em vẫn trả lời rằng tình cảm này chưa bao giờ chết. Nhưng còn muốn níu kéo, nuôi giữ hy vọng hay không thì em không thể. Cảm ơn vì đã từng sống trong ký ức của nhau. Hãy thật hạnh phúc nhé 😉