Tâm Sự Buồn Vui #tsbv

20-03-2026

#tsbv

Use Left/Right to seek, Home/End to jump to start or end. Hold shift to jump forward or backward.

0:00 | 21:32

Send us Fan Mail

Em xin chào thầy Năm ạ!


Hôm nay, em xin phép được viết ra tất cả dòng suy nghĩ của mình bằng tất cả sự tự nhiên và thật nhất có ở hiện tại. Các ý nghĩ đó như thế nào em sẽ viết ra như thế ấy và không có bất cứ sự sắp xếp hay chủ ý nào cả. Nếu có điều gì chưa phải hay thiếu sót mong thầy chia sẻ và hướng dẫn thêm!

Có lẽ, em là một cô gái suy nghĩ rất nhiều, cũng khá là nhạy cảm với những thứ xung quanh mình và cũng như từng đi qua rất nhiều điều để rồi có lúc vô định, đặt ra rất nhiều câu hỏi để tìm ra con đường mình nên đi ...

Tuổi trẻ của em có thể được miêu tả như một con chim non (một loài chim bình thường không quý hiếm). Khi còn nhỏ, con chim non ấy được bố mẹ yêu thương, dạy bảo trong vòng tay của bố mẹ và khi đến độ tuổi trưởng thành thì con chim non ấy học cách bay và muốn bay ra khỏi vòng tay của bố mẹ, muốn được tự do và muốn được làm những điều mình muốn, muốn bay đến những vùng đất mới, tạo lập những thứ của riêng mình, muốn bay cao và bay xa,.... độc lập và tự chủ trong mọi việc nó làm. Thế rồi, con chim non - nhỏ ngày nào cũng đã làm được những điều mà nó muốn lúc nhỏ. Nó có tự do, có tuổi trẻ, có vị trí, có vật chất, có trải nghiệm của nhiều vùng đất (địa lý, lĩnh vực,...), có sự mạnh mẽ, có niềm vui, buồn, có sự quảng giao, có sự tin tưởng, cũng như sự tự hào từ bố mẹ, có sự hào nhoáng, lấp lánh,.......và rồi bay qua tất thảy những điều ấy, .... nó dần khép mình hơn. Thật ngộ phải không thầy?

Nếu (maybe) là những chú chim khác, thì họ sẽ cảm thấy vui mừng và enjoy với tất cả mọi thứ đang có chăng? Nhưng con chim non ấy lại cảm thấy trống rỗng và nó cũng không còn thích chỗ đông người, không còn thích thể hiện mình là ai, mà cảm thấy yên khi không ai biết đến mình, được thoải mái, tự do giữa chốn đông người, sau đó nó quyết định tìm đến những nơi yên tĩnh, quay vào bên trong. 

Lúc trước, con chim ấy muốn làm cái này, cái nọ nhưng cũng muốn được AN, mà thực ra nó không hề AN một chút nào. Rồi nó đọc sách, suy nghĩ.... tìm kiếm câu trả lời cho việc AN thì nó đọc được vài câu như thế này (trích OSHO): 
"Cậu nói rằng cậu không muốn căng thẳng nhưng cậu lại muốn xếp trên người khác. Điều đó rất khó, nó mâu thuẫn. Chỉ người nào sẵn lòng xếp cuối, không lo nghĩ đến chuyện thứ hạng thì mới có thể BÌNH AN. ....  Ai nấy đều muốn trở thành một cái gì đó. Nhưng không có giá trị gì trong đó cả. Giá trị nằm ở việc có được dũng khí để trở thành NGƯỜI ĐỨNG CUỐI, bởi rất hiếm người có thể làm được điều đó." 

Từ lúc ấy, em (con chim non) vỡ ra rất nhiều điều ạ. Em cứ mãi lo chạy ra ngoài tìm kiếm nhiều thứ to lớn ngoài kia nhưng em chưa thật sự ngồi lại với chính mình,.... em đi ra nhiều quá nhưng chưa vào trong chính mình để hiểu chính mình....  Và cái gì đến cũng đến, em quyết định đi một con đường khác, em dành thời gian cho chính mình nhiều hơn, sắp xếp lại lịch sinh hoạt thường ngày, ăn uống điều độ, thể dục thể thao đều đặn hơn trước, đọc, học, viết, chiêm nghiệm lại tất cả, biết đủ, dọn dẹp và cho đi tất cả những món đồ không cần thiết (ít đồ đạc "belongings" nhất có thể), tối giản lại mọi thứ, củng cố tất cả ở hiện tại chuyển sang hướng ĐƠN GIẢN, TỰ DO và em cũng đang tập RỖNG LẶNG trong tâm trí mình để tìm thấy được bình an thật sự. 

Em đang tập Meditation (thiền) nên đó là lý do hôm nay viết bức thư này mong được thầy chia sẻ và hướng dẫn thêm các phương pháp để Meditation trọn vẹn và hiệu quả ạ. Em cảm ơn thầy và xin kính chúc thầy một năm mới an nhiên, hanh thông, mạnh khỏe, giàu năng lượng, nhiệt huyết phát triển trên tất cả con đường mà thầy đang đi. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn tri kỷ của Gia đình Web5ngay đã dành thời gian lắng nghe tâm sự của em ạ!


Người gửi: Flora